Thế là tôi cũng đi đến quyết định: tạm dừng Facebook chính một thời gian và lập một Facebook khác với mục đích ngừng quan tâm đến những điều thị phi ngoài cuộc sống kia và tập trung cho mình (nội lực bên trong). Đây mới là điều quan trọng.
Tôi thiết nghĩ rằng, được làm việc tại đây, một đất nước xa xôi chính là một cơ hội lớn để tôi trao dồi bản thân mình. Tạm thời tách khỏi thế giới mà tôi có trước đây để xây dựng một vóc dáng khỏe mạnh bên ngoài và nội lực thật vững bên trong. Tạm xa Facebook một thời gian, tôi cũng sẽ không để tâm đến thế giới ngoài kia thế nào, những người bạn thân tôi sẽ giữ liên lạc, còn những người được xem như là người quen thì xem như tôi ngừng theo dõi. Sẽ không phải tốn thời gian để tò mò rằng cuộc sống họ thế nào, công việc, thành tựu ra sao hay nhìn thấy những lời than vãn để rồi lấy mất đi năng lượng và cho tôi những cảm xúc tiêu cực. Tôi ý thức được rằng cuộc sống của mỗi cá nhân tự mình biết, những người trong cuộc biết và hiểu, thế là được rồi. Không phải nhất thiết điều gì cũng phải đưa lên Facebook cả. Khi gặp khó khăn cần giúp đỡ, nhiều người hay than vãn trên Facebook để tìm lấy những lượt like nhưng thật ra mấy ai quan tâm đến việc mình cần giúp đỡ những gì, liệu bạn có cảm thấy nhẹ nhõm hơn hay gánh thêm những mệt mỏi? Thay vào đó tại sao ta không tìm đến đúng những người thật sự quan tâm và yêu thương ta đễ giãi bày tâm sự, để có người thực sự biết lắng nghe và giúp đỡ.Tôi cảm thấy thật lạ.
Nhiều bạn trẻ hiện nay cũng thật kì, yêu nhau là cứ anh anh, em em, vợ vợ chồng chồng, thả những lời comment, status ngọt ngào dành cho nhau trước sự gato của nhóm FA. Để làm gì vậy? Tôi thiết nghĩ hai người trong cuộc yêu nhau, những tình cảm ngọt ngào đó dành cho nhau qua những dòng tin nhắn cá nhân hay bằng lời nói, hai người trong cuộc biết với nhau và cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Đằng này, bất kì dòng cảm xúc hay tâm trạng nào cũng đều được cập nhật lên cho bàn dân thiên hạ "chiêm ngưỡng". Nếu cả hai hạnh phúc và gắn bó lâu dài thì không sao nhưng nhỡ nếu không may cả hai đường ai nấy đi thì việc xóa những dòng trạng thái kia lại khiến cho mình cảm thấy càng bị tổn thương hơn và dù cho nó có được xóa thật đi chăng nữa thì hình ảnh của nó cũng chẳng thể nào bị xóa nhòa trong tâm trí của những người trong friend list của ta. Để rồi có chuyện gì xảy ra thì bị đem ra làm trò đùa, trêu chọc.
Tôi cũng thật ngạc nhiên khi thấy các bạn trẻ hiện nay "chém gió" trên các diễn đàn cũng sôi nổi quá. Những tỷ phú thời gian dành hàng giờ để cập nhật những tin tức mới, scandals mới hay những video dìm hàng người này, người kia. Tôi không nói việc giành thời gian để cập nhật và theo dõi tin tức là sai nhưng các bạn đa số hiện nay là đọc và tiếp thu thông tin không có chọn lọc, những điều chưa được kiểm chứng được các bạn tin răm rắp để rồi các bạn sẵn sàng khơi màu cho một cuộc chiến tranh với những ngôn từ không đẹp đẽ tí nào nếu chẳng may có một ai đó bất đồng quan điểm với các bạn. Và từ những cuộc khẩu chiến trên mạng ấy lại hóa thành những hành động hù dọa, bạo lực, khiêu khích nhau ngoài xã hội. Đồng tiền luôn có hai mặt và mạng xã hội cũng vậy. Thay vì dành thời gian cho những điều vô bổ, để làm giàu cho người khác thì tại sao ta lại không bồi dưỡng kiến thức và trí tuệ để làm giàu cho chính mình. Đó mới chính là giá trị thật sự mà mạng xã hội mang lại.
Thế nhé, tập trung cho bản thân mình, tập trung cho những mối quan hệ chất lượng xung quanh và sống cuộc sống mà mình cảm thấy vui, trọn vẹn thế là đủ. “Nước càng sâu càng tĩnh, người càng hiểu biết càng khiêm nhường”- đây là điều tôi hướng đến.
Đây là bài mở đầu cho series bài viết tuổi 25 - viết cho tôi. Mới đó nhìn lại mà đã được 1 năm kể từ ngày tôi quyết định tạm dừng sử dụng Facebook, để tập trung vào những gì quan trọng hơn, để rèn luyện nội lực bên trong. Thật ra, Facebook không chỉ có mang đến những điều tiêu cực, đó là một nơi tuyệt vời để lưu giữ những kỉ niệm, để kết nối bạn bè và cập nhật tin tức của họ khi chúng ta cách xa nhưng chính việc quá tò mò vào cuộc sống của người khác khiến cho bản thân tôi đã dành không ít thời gian để nghiên cứu những profile đẹp đẽ kia, những tấm hình sống ảo với cuộc sống màu hồng khiến tôi không còn quá nhiều thời gian cho chính mình. Lúc đấy tôi đã tránh xa Facebook được 3 tháng, tôi cũng dần tập cho mình thói quen tĩnh lặng hơn, ít săm soi hơn vào chuyện của người khác. Tôi có nhiều thời gian hơn đầu tư vào bản thân mình: học bơi, đọc sách và xem những video bổ ích của web 5 ngày. Sau khi cảm thấy bản thân đủ nội lực, lần này tôi quay trở lại Facebook nhưng với một góc nhìn hoàn toàn khác. Tôi đã không còn theo dõi những người mà tôi cảm thấy hay than vãn, không có thành tựu, hay sống ảo hay những video câu view nữa. Thay vào đó tôi theo dõi những tấm gương thành công hơn, những con người có thể tạo động lực cho tôi mỗi ngày. Thật đúng với câu nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" hay "Nếu như bạn ở bên cạnh 5 người thành công thì bạn sẽ là người thành công tiếp theo, nếu như bạn ở bên cạnh 5 người ăn mày thì người tiếp theo sẽ là bạn". Tôi không có cơ hội được tiếp cận với những con người hay ho đấy ngoài đời thật, nhưng thông qua mạng xã hội tôi có dịp học hỏi những tư tưởng và những điều hay ho từ họ. Tôi có niềm tin và hi vọng tôi sẽ là người thành công tiếp theo đấy, còn bạn thì sao?...
Túi Kỹ Năng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét