Có một bài hát tiếng Anh mà tôi rất thích mang tên: "You raise me up". Đúng như tên gọi của bài hát, bài này mang đến cho tôi những cảm xúc thật sự biết ơn đến những người luôn bên cạnh tôi, ủng hộ tôi và cả những người là đối thủ của tôi, những người không thích tôi và xem thường tôi nữa.
Thật vậy, trong chúng ta hẳn rằng ai cũng phải trải qua những lần khó khăn trong cuộc đời mình. Với tôi đó là thời còn sinh viên nghèo khó, gia đình không có đủ điều kiện để nuôi tôi ăn học nhưng ba mẹ vẫn cố gắng để xoay sở khoản tiền học phí cho tôi. Đó là sự giúp đỡ của cô chú bà con xa cho tôi nơi ở, một nơi che nắng che mưa để tôi vững tâm học tập. Đó là sự giúp đỡ của chị quản lý cho tôi công việc làm thêm và số tiền kiếm được lần đầu tiên làm tôi nhớ mãi. Đó là sự tin tưởng của cô giáo chủ nhiệm khi giao cho tôi chức vụ lớp trưởng trong suốt kì đại học. Đó là sự yêu quý của bạn bè để tôi có thế có những kỉ niệm đẹp trong suốt quãng thời gian đi học của mình. Và rồi khi ra trưởng, những bước chân chập chững ra đời với biết bao nhiêu vấp ngã, những tình huống dở khóc dở cười, những khách hàng luôn coi mình là thượng đế nhưng sau tất cả vẫn luôn có những bàn tay vô hình dìu dắt tôi để tôi có thể đứng dậy và mạnh mẽ hơn. Đó là những đồng nghiệp thật sự tâm huyết, những người đi trước luôn bảo ban tôi và truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm của họ để tôi có thể tránh sai, họ cũng là người nhẹ nhàng nhắc nhở tôi khi tôi làm những điều chưa đúng. Những người quản lý rất tâm lý và biết cách truyền động lực, cảm hứng để tôi vững tâm với sự lựa chọn trên con đường sự nghiệp của mình.
Liệu rằng tôi có luôn may mắn gặp được những con người tuyệt vời như vậy? Cuộc sống của tôi không phải lúc nào cũng màu hồng, gặp được nhiều người thân thiện và nhiệt huyết như thế. Môi trường làm việc trong lĩnh vực du lịch khách sạn cho tôi cái nhìn đa chiều hơn về những con người mà tôi tiếp xúc hằng ngày, những khuôn mặt ngụy trang trên mình những chiếc mặt nạ kín đáo. Phải chăng cái nghề làm dâu trăm họ này đã vô tình khoác lên họ những lớp tô điểm không thật kia? Những người mới hôm qua còn chị chị em em với tôi khi cần nhờ vả lại dễ dàng nói những điều không hay về tôi, thậm chí là thêm bớt câu chuyện vào để cho hấp dẫn. Tôi đã gặp những người tỏ ra thân thiện, luôn nói cười nhưng lại lập hẳn một hội anti tôi. Tôi cũng gặp những người đồng nghiệp hôm qua chào hỏi nhiệt tình nhưng lại chóng quên khi tôi vừa nghỉ việc. Tôi cũng gặp những người không thực sự sẵn lòng giúp tôi mà thay vào đó là phải có sự đổi chác với phần lợi về mình. Tôi cũng gặp những người hay hỏi han tưởng rằng như đang quan tâm tôi nhưng thật ra để thỏa mãn lòng hiếu kì và tò mò của họ. Và tôi cũng gặp những người sếp sẵn sàng nói không tốt về tôi khi tôi không có mặt ở đó với mục đích nhằm răn đe kẻ khác, những người sếp luôn gắn mác cho tôi rằng tôi sẽ không thể nào thành công trong tương lai, rằng tôi là kẻ thất bại, là một nhân viên tồi. Tôi không thể làm được gì với những điều họ làm, với những điều họ nói nhưng thay vào đó tôi chọn cho mình cách cố gắng hơn mỗi ngày, tôi không thể nào thay đổi được môi trường ngoại trừ chính tôi phải là người thay đổi trước. Cảm ơn những con người đó đã làm tôi có một lựa chọn khác đi để lựa chọn một môi trường tốt hơn, được làm việc với những con người tốt hơn và tôi nghĩ rằng mình xứng đáng.
Tôi cũng cảm thấy biết ơn những người tôi xem là đối thủ, đó là những người bạn trong suốt thời đi học, nhờ có họ mà tôi cố gắng vươn đến những vị trí cao để hoàn thành mục tiêu của mình. Còn nhớ khi còn là sinh viên năm 1, trong buổi học đầu tiên với giáo viên người nước ngoài, tôi thật sự đứng hình trước những câu chuyện của người bản xứ. Tôi lặng im trong khi những bạn xung quanh cười phá lên vì hiểu câu chuyện của họ. Tôi ngớ người ra vì suốt 12 năm trời tôi chỉ được học cái thứ tiếng Anh qua sách vở, học từ vựng và ngữ pháp trong khi nghe và nói không biết một tẹo nào. Tôi cũng cố gắng đặt một vài câu hỏi cho giáo viên nhưng sau vài lần họ vẫn không thể hiểu tôi nói gì và điều đó cũng là trò cười cho các bạn học trong lớp. Sau lần đó, tôi lập tức lên danh sách những người giỏi nhất lớp để cố gắng vượt qua họ. Và thật bất ngờ, hai năm sau tôi lọt vào danh sách những sinh viên tiêu biểu của lớp. Đến lúc tốt nghiệp, tôi nhận ra rằng những người bạn mà trước đây tôi từng ngưỡng mộ kia trình độ tiếng Anh vẫn ở đấy, vẫn ở cái thời điểm tôi gặp cách đây 4 năm, thậm chí bây giờ họ đâm ngược ra ngưỡng mộ tôi, cũng thật kì lạ. Tôi cũng cảm thấy biết ơn vì gặp những người đồng nghiệp giỏi, siêng năng khiến tôi phải dốc sức suy nghĩ, tìm ra cách để vươt qua họ và nhờ thế tôi phá vỡ đi giới hạn của chính mình. Nếu không có họ, tôi sẽ vẫn mãi là một người bình thường, một người không có động lực, mục tiêu để phấn đấu. Tôi không mong bước đường bước tiếp trên đường đời của tôi sẽ gặp nhiều người sẵn sàng tương trợ tôi hay tránh đi những người không quý mến tôi vì tất cả họ đều mang đến cho tôi những trải nghiệm thật đặc biệt, để tôi trưởng thành và rắn rỏi hơn. Chợt nhớ đến lời bài hát:
"You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be"...
Túi Kỹ Năng

0 nhận xét:
Đăng nhận xét