
Chắc đã có lần ta nhìn thấy những người xung quanh ta đạt những thành tựu và có những thành công nhất định đơn cử như việc có một chiếc xe ô tô mới, vừa mới khai trương công ty hay vừa được thăng chức, lòng ta không tránh khỏi chạnh lòng và một chút gato khi nhìn thấy thứ ánh sáng hào quang đó.
Những người quen ấy có thể là bạn thời cấp ba của ta, thời mà có người bĩu môi giễu cợt rằng ra đời sẽ chẳng làm nên trò trống gì khi cứ mãi ham chơi, suốt ngày ngồi quán game, không lo học hành gì. Hay cũng có thể là những đồng nghiệp của ta mà ta nhận thấy họ còn thua kém mình nhiều về mặt năng lực. Ấy vậy mà bẵng đi một thời gian, họ lại có những kết quả “vượt mặt” ta, khiến ta chạnh lòng. Thật ra, thứ mà chúng ta nhìn thấy kia, những thứ được cho là ánh sáng hào quang đấy chỉ là một phần nổi trong phần lớn tảng băng chìm mà ta nhìn thấy được.
Ta nào biết được họ đã nỗ lực, thay đổi, học như điên và làm như điên để có được kết quả hiện tại. Chúng ta không thể nào hình dung được rằng người bạn của mình 10 năm trước và hiện tại đã trải qua những gì. Họ đã thay đổi, tiến lên một cách âm thầm như thế nào ta không hề biết. Có chăng chỉ là do chính ta đang đứng và dậm chân tại chỗ nên nghĩ ai cũng như mình. "Thằng ấy nhìn khù khờ thế mà lại có công việc ngon lành!", "thằng ấy ngày xưa có học hành gì đâu mà giờ chức này chức kia, con ông cháu cha cả" hay là "trông thằng ấy nhìn luộm thuộm thế kia mà có người yêu xinh thế!". Đó là những câu chúng ta thường nghe khi một ai đó bình luận về thành công của người khác. Đó là ăn may, là gặp thời, là được giúp đỡ. Nhưng liệu ta có nhìn thấy “phần chìm” của tảng băng trôi mà họ đã trải qua hay không? Để lên được vị trí cao như hiện tại, đã có lúc họ mất ngủ, thức khuya dậy sớm, trằn trọc với những ý tưởng, dự án và đấu tranh đến cùng. Họ không ngừng nâng cao kiến thức, tay nghề, tự học để phát triển những kỹ năng và đưa nó lên một tầm cao mới. Họ xây nhà mới, có xe mới cũng hay có một thành tựu đặc biệt cung là thành quả của quá trình phấn đấu, nỗ lực của bản thân mà ra.
Cái chúng ta không nhìn thấy đó chính là sự ì ạch của bản thân mình. Trong lúc người ta đang làm, đang học chúng ta vẫn đang ngủ sâu. Trong lúc người ta đọc sách, tìm kiếm thông tin mới trau dồi thêm kiến thức thì ta vẫn đang mải mê với Facebook, với những trang báo lá cải thông tin diễn viên X, ca sĩ Y. Vậy thì kết quả từ đâu mà ra? Phải chăng vào một ngày đẹp trời, cuộc sống biếu tặng ta một vị trí cao với mức lương trong mơ, một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và tràn đầy hạnh phúc. Nếu vậy thì cứ tiếp tục mơ ước, đúng là không ai đánh thuế giấc mơ cả nhưng đừng biến những ước mơ ấy thành những điều viển vông, xa tầm với.
Học đi, làm đi, luôn chủ động tìm kiếm và bổ sung những điều ta còn thiếu và đến một mai bên kia sườn dốc của cuộc đời, ta nhìn lại và tự hào vì đã có một tuổi trẻ: “Học như điên, làm như điên” như thế !
Túi Kỹ Năng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét