
Hôm trước cuối tuần, thế là tôi có dịp cùng với những người thân yêu đi ăn uống và thư giãn sau một tuần làm việc. Bước đi trên phố, tôi không khỏi chạnh lòng và thương xót những số phận mà tôi cảm thấy rằng vũ trụ dường như đã đối xử với họ không được công bằng như những người khác.
Đất nước này thật lạ, tại những khu phố sầm uất cũng là nơi có nhiều mảnh đời bất hạnh với những ánh mắt thành khẩn mong muốn sự thương cảm. Đó là hình ảnh bà mẹ ôm đứa con (ở lứa tuổi ăn học) ngồi trên con đường đầy sương gió. Đó là cô gái cả cuộc đời phải ngồi xe lăn, tay chân tong teo lại vì căn bệnh hiểm nghèo, cô gái này chỉ còn lại một giọng hát trong trẻo để kiếm sống hằng ngày. Đó là cảnh một bà cụ bệnh tật bước xiêu vẹo trên con đường xô bồ tấp nập, cụ ông không nhà cửa phải ngủ nhờ ven đường. Đó cũng là buổi biểu diễn của một ca sĩ, người đánh trống, ghi ta mà đôi mắt đã không còn được nhìn thấy ánh sáng như bao người. Chứng kiến những cảnh ấy, thật sự tôi không thể nào không cảm thấy xót xa. Ngồi ăn trong nhà hàng kia, được cùng người thân yêu mình chuyện trò. Tôi ngẫm thấy cuộc đời của chính tôi (ở hiện tại) và những con người với cơ thể không khiếm khuyết đã là một điều cực kỳ may mắn. Tạo hóa, bố mẹ đã tạo ra chúng ta và đó là điều duy nhất chúng ta không thể quyết định được. Nếu một mai chúng ta có mất hết tất cả thì vẫn còn thật sự may mắn hơn biết bao người vì hình hài lành lặn. Tôi cảm thấy mình cần làm một điều gì đấy từ nay về sau để có thể giúp đỡ những con người như thế. Đôi lúc là một hành động nhỏ thôi cũng làm cả hai ấm lòng. Có thể là việc mua ủng hộ họ một gói đồ nhỏ mà họ chào bán, cũng có thể là lắng nghe và ủng hộ cho buổi biểu diễn của họ trên hè phố hoặc có thể dành một ít tiền lẻ sau khi mua đồ ở cửa hàng để nguyên góp vào quỹ dành cho trẻ em nghèo hiếu học (nhiều cửa hàng bán lẻ hay có hình thức này),... Theo tôi, mỗi đóng góp nhỏ trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày của họ thôi cũng đủ khiến cuộc đời của họ được san sẻ ít nhiều.
Có nhiều người nghĩ rằng tại sao họ không lao động đi để kiếm tiền thay vì đi xin xỏ khắp nơi bằng ánh mắt thương hại. Tôi không phản đối ý kiến đó nhưng tôi nghĩ rằng họ thật sự không có quá nhiều lựa chọn như chúng ta. Không có nhiều sự lựa chọn cho một người khiếm thị, khiếm thính, hoặc tay chân không lành lặn và hơn nữa chúng ta không nằm trong tình cảnh của họ nên không thể biết hết được những điều họ đã trải qua. Tôi nghĩ rằng họ cũng nghị lực lắm khi xin một ánh mắt thương cảm của người khác vì cuộc sống mưu sinh của mình. Họ không trộm cắp, không làm điều xấu xa thì có gì là đáng lên án và đáng trách. Việc làm của họ là lựa chọn của họ và việc giúp đỡ họ cũng là lựa chọn của ta.
Tôi cũng nhìn thấy được rất nhiều tấm gương vượt lên số phận với những nghị lực và ý chí vô cùng mạnh mẽ. Đó là những nhân viên massage khiếm thị vẫn đang cố gắng hằng ngày để có thể tự nuôi sống mình, đó cũng có thể là những thợ thủ công khiếm thính ở quê tôi từng ngày đang từng bó chổi, bó chiếu, đan rổ, dệt may,... thậm chí những sản phẩm họ làm ra còn tỉ mỉ và tinh xảo hơn nhiều người. Tôi cũng thật sự nể phục những con người dù tay chân không còn đủ lành lặn nhưng vẫn dám theo đuổi ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Và tôi cũng dành nhiều sự ngưỡng mộ cho một diễn giả khuyết tật “không tay, không chân" (Nick Vujicic) nhưng vẫn đi khắp nơi trên thế giới truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Quả thật, những con người ấy là những tấm gương sáng về tinh thần vượt lên số phận. Họ không có được xuất phát điểm như ta nhưng họ vẫn đang cố gắng để “cán đích" một cách hoàn hảo nhất.
Quên đi việc bản thân chúng ta mất niềm tin vào những trường hợp lười lao động, giả vờ bệnh tật, xin lòng thương từ người khác. Vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh thật sự ngoài kia cần chúng ta giúp đỡ và hơn hết khi giúp một ai khác (có thể đúng người, có thể nhầm người) thì bản thân chúng ta lại cảm thấy mình có ích, giá trị và cảm giác thật lạ mang đến sự an nhiên trong tâm hồn. Đó không phải là điều mà chúng ta mong muốn hay sao? Và vũ trụ này cũng công bằng lắm, cho đi nhưng cũng sẽ nhận lại thật nhiều…
Túi Kỹ Năng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét