Hôm qua bất ngờ tôi nghe tin một người bạn thời cấp 3 vừa mất do căn bệnh ung thư máu. Một thông tin khiến tôi cảm thấy lạnh người. Ở cái lứa tuổi 25, lứa tuổi với biết bao nhiêu hoài bão, ước mơ đang dang dở nhưng bạn ấy đã không thể cùng những người bạn bằng trang lứa tiếp tục bước đi trên con đường đời. Tạm gác lại câu chuyện đáng buồn ấy, tôi chợt thấy cuộc đời này sao ngắn ngủi thế.
Thuở bé, ta cứ ước mơ một ngày nào đó ta trở nên cao lớn, trưởng thành, có công ăn việc làm để có thể làm những điều mình thích. Rồi khi chạm được cột mốc đó, ta khao khát kiếm thật nhiều tiền để có thể xây dựng một căn nhà to, một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, có thể chăm sóc con cái và ba mẹ lúc già yếu. Ta muốn nhiều quá, ta khao khát nhiều quá nhưng ta đã bỏ qua một điều: đó là hiện tại. Ta đang hướng đến những cột mốc ở tương lai, ta đang nghĩ đến những điều xa tít ở đằng kia trong khi ở hiện tại ta thấy rằng mình không sống thật sự trọn vẹn. Những khi kết thúc công việc là lúc người ta dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, vặn lại dây cót tinh thần hay dành thời gian bên cạnh những người thân yêu và làm những điều họ thích thì ta lại thu mình trong góc bàn với những tiềm kiếm lăn tăn về công thức thành công, với những mơ mộng, tìm kiếm quá nhiều thứ để học vì nghĩ nó cần thiết nhưng cái gì cũng không đến nơi đến chốn, không thực sự xuất sắc một cái gì cả. Ta quên đi mất rằng ta chỉ cần sống trọn vẹn ở hiện tại là đủ. Đó có thể là việc tập trung xem một chương trình giải trí mà đầu óc không xao lãng vào chuyện khác. Đó cũng có thể là cùng với những người yêu thương có một buổi tối thư giãn với ít đồ ăn nhẹ, đồ uống có cồn và chill trên nền nhạc Đen Vâu. Đó cũng có thể là lúc ta đọc một cuốn truyện và cười phá lên trong những tình huống hài hước… Rồi rốt cuộc ta nhận ra phải chăng ta quá nghiêm khắc với bản thân để rồi tự tước đoạt đi những điều bình thường kia, những thứ mà ta cho rằng thật vô bổ và lãng phí thời gian, rằng là ta phải cố gắng thật nhiều vì tương lai. Nhưng tương lai thật sự sẽ đến không hay là ta đang quên và quý trọng thời gian ở thực tại. Và chẳng may những điều bất ngờ ập đến ta lại cảm thấy tiếc nuối về những điều đã qua.
Thời gian trôi qua thật nhanh và đối với người trưởng thành thì nó càng trôi qua nhanh gấp bội, thậm chí ta còn không nhớ rõ là hôm qua, tuần trước ta đã làm những gì, có những cột mốc hay niềm vui nào đáng nhớ hay không? bởi ta cứ để thời gian trôi đi một cách nhạt nhẽo. Vậy thì tại sao ta không sống chậm lại hơn, sống trọn vẹn hơn cho hiện tại để những điều đã qua sẽ là một cột mốc mà ta sẽ nhớ mãi. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” và cuộc đời cũng vậy, cũng sẽ không hai lần “thắm lại”. Tuổi 25, gần một nửa đời người, phải bước tiếp mỗi ngày đầy năng lượng, nhiệt huyết và ý nghĩa nhất.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét